Em đánh rơi mình vào trái tim anh
Em đánh rơi ngây thơ giữa vòng đời nghiệt ngã
bỏ lại sau lưng những hẹn hò dĩ vãng
lang thang nơi xứ người xa lạ
đốt những đợi chờ bằng câu thơ ghép nhạc
Em đánh rơi lời thơ xuống dòng sông
câu thơ trôi..
nước ngược dòng
chẳng vớt được hồn thơ đã ướt
bản nhạc đời vĩnh cửu mãi dở dang
Em đánh rơi giấc mơ...
ĐỌC THƠ ONGA BECGON
“Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng!”
Người phụ nữ đi trong mưa gió với nỗi buồn.
Chị cô đơn trên các ngả đường
Để đến đâu cũng tấm biển kia chắn lại
Chị thật buồn và khổ lắm phải không?
Nhưng sao chị vẫn nhân từ, hiền hậu thế?
Với “Kẻ không vui”
– người “đến bây giờ là bạn cũng không”
Chị vẫn ân cần, đa cảm...
Ngày không anh - Trần Hoàng Thiên Kim
PHÍA KHÔNG ANH
VẪN BIẾT LÀ KHÔNG THỂ...
Vẫn biết là không thể
Sao lòng cứ xốn xang
Bờ môi anh nồng nàn
Gọi tìm trong giấc ngủ
Vẫn biết là không thể
Sao lòng nhớ không nguôi
Chơi vơi giữa biển khơi
Nơi nao thuyền neo đậu
Lời thương gửi vào gió
Lời nhớ gửi vào mây
Kỷ niệm gửi cỏ cây
Giận hờn gửi bông tuyết
Một lời yêu tha thiết
Em nhớ anh ! Nhớ anh
Chỉ biết gửi mình anh
Lệ tràn mi nóng hổi
Vẫn biết là không thể
Sao day dứt khôn...
ĐIỀU ANH KHÔNG BIẾT (Phi Tuyết Ba)
Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
Có một lần em lỡ hẹn với anh
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
Em đến gần cánh cửa xanh hé mở
Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
Đôi chân em sao khó bước qua
Chỉ một bước thôi là hết cách xa
...
Hộp thư bè bạn