Gốc > Bài viết > Suy tư > Mượn Thơ >

ĐỌC THƠ ONGA BECGON

 

“Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng!”

Người phụ nữ đi trong mưa gió với nỗi buồn.

Chị cô đơn trên các ngả đường

Để đến đâu cũng tấm biển kia chắn lại 

Chị thật buồn và khổ lắm phải không?

Nhưng sao chị vẫn nhân từ, hiền hậu thế?

Với “Kẻ không vui”

                  – người “đến bây giờ là bạn cũng không” 

Chị vẫn ân cần, đa cảm biết bao

Không oán thán, chỉ buồn

Nỗi buồn không thế tả

Kéo chị đi cho mưa gió vỗ về... 

“Dịu dàng quá”

Gió mưa dịu dàng với mọi nỗi đau 

Chị ra đi

Chiếc bóng mảnh mai giữa trời mưa gió

Không một chốn nào cho chị nương thân

Thành phố to, cửa sổ nhà ai đèn sáng quá!

Bóng chị lẻ loi ở cuối con đường. 

Giọt mưa hay là nước mắt

Cứ long lanh hoài ở giữa giữa câu thơ...     

                        Võ Kim Ngân

 


Nhắn tin cho tác giả
Hồ Thị Thông @ 13:28 04/10/2010
Số lượt xem: 307
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến