|
... Trái tim buồn sau lần áo mỏng
Từng đập vì anh vì những trang thơ
Trái tim nay mỗi phút mỗi giờ
Chỉ có đập cho mình anh đau đớn
...
Tiếng ngâm thơ da diết cháy lòng. Nước mắt Phụng chảy dài theo khóe mắt. Trái tim chị cũng đang đau đớn, đang chết dần. Trái tim đa cảm của chị chỉ yêu một lần để rồi yêu mãi mãi. Giờ đây trái tim ấy chẳng còn đập được bao lâu, vậy mà nó vẫn đập những nhịp đau đớn.
Trái tim bệnh tật của Phụng cảm nhận được chồng đang phản bội mình. Nghi ngờ, ghen tuông như bản năng tự vệ của người đàn bà. Phụng đã nhận thấy ánh mắt của Việt và cô bác sĩ chữa cho chị nhìn nhau không bình thường. Người ốm thường khó tính, người sắp chết càng khó tính hơn và cơn ghen của người đàn bà ốm sắp chết thì càng khủng khiếp. Bất lực vì không bắt tận tay, day tận trán hai kẻ trốn Chúa lộn chồng, Phụng càng đau đớn bởi ghen tuông.
 |
| Ảnh: Huỳnh Mỹ Thuận |
Bác sĩ Nhung là người trực tiếp điều trị cho Phụng từ lần Phụng nhập viện trước. Lần ấy tưởng Phụng không qua khỏi, mấy lần Việt đã chảy nước mắt lo chuẩn bị hậu sự cho vợ. Vậy mà chẳng biết số Phụng chưa hết hay do sự tận tình của bác sĩ mà Phụng vượt qua được ngưỡng cửa tử thần.
Hai năm rồi, giờ đây bệnh tim của Phụng lại tái phát, lại phải cấp cứu và người nhận bệnh nhân lại vẫn là Nhung. Đốm sáng trong mắt hai người như thiêu cháy trái tim nhậy cảm của Phụng. Chị như thấy họ đang hẹn hò: “Đợi nhé!”, họ đang mong cho mình chết để họ sớm được ở bên nhau... Cơn ghen nổi loạn.
Ngày ấy, nhìn người đàn ông suốt đêm không ngủ, ngồi vò võ trong bóng đêm nắm bàn tay vợ như giữ không cho thần chết mang vợ đi của Việt mà Nhung cảm động đến chảy nước mắt. Chứng kiến không ít cảnh bệnh nhân thập tử nhất sinh, nhưng Nhung chưa thấy người đàn ông nào nặng tình với vợ như Việt. Anh chỉ rời vợ trong chốc lát để ăn, để làm vệ sinh cá nhân khi có người đến thăm. Anh nâng niu, nhẹ nhàng chiều chuộng mọi đòi hỏi khó tính của vợ.
Nhìn Việt chăm sóc vợ, một nỗi đau len lỏi trong tim làm Nhung thấy nhức nhối. Thời mười tám đôi mươi, Nhung cũng có một người con trai để thương để nhớ, để hứa hẹn yêu nhau suốt đời. Vậy mà chẳng biết kẻ xấu nào phao tin Nhung bệnh lao không chữa được. Thế là chẳng cần tìm hiểu thực hư, anh chàng người yêu đánh tiếng qua người bạn rồi lẳng lặng chia tay không nói với Nhung lời nào. Vết thương lòng càng đau thì Nhung càng cảm mến, khâm phục Việt. Rất từ từ, tình yêu đến với Nhung lúc nào không biết - một mối tình đơn phương day dứt, tội lỗi.
Mỗi ngày bệnh tình của Phụng một thuyên giảm, sắc hồng đã trở lại trên má chị. Phụng đã biết đói, đã ngủ ngon giấc. Việt mừng khôn tả, anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé, mềm mại, ấm áp tình người của cô bác sĩ lay mạnh, cám ơn. Việt bỗng thấy một luồng điện làm anh rùng mình, một tình cảm khó tả không phải chỉ lòng biết ơn cứ dâng đầy làm anh bồn chồn, bối rối mà không hiểu vì sao.
Khi làm thủ tục xuất viện xong thì Việt hiểu được cảm giác đó – Đó là nỗi nhớ, là không muốn xa, là tình yêu,... Khi chia tay, Việt đã nói khẽ: Bác sĩ đến nhà chơi nhé... Nhung nói: “Em không đến chơi mà đến làm bác sĩ gia đình cho anh để kiếm cơm”. Nhưng Nhung đã không lấy tiền mà lấy mất trái tim của Việt. Tình yêu của họ là tình đau khổ, nụ hôn nào cũng đẫm nước mắt mặn đắng môi. Cuối cùng, không chịu được sự dằn vặt bởi tội lỗi cướp chồng của người sắp chết, Nhung đã rời xa Việt.
Tưởng thế là hết, không ngờ ngày họ gặp lại nhau, tình yêu lại bùng cháy trong đôi mắt của họ. Đốm sáng ấy thiêu cháy trái tim Phụng. Trái tim không khoan dung của Phụng bỗng đau nhói đập những nhịp thất thường... Phụng như nghe loáng thoáng: Tội tình gì mà tự mình làm mình đau...
|
Hộp thư bè bạn