Gốc > Thơ >

Nắng Miền Trung




Chẳng biết tự bao giờ như thế nữa
Bước chân tôi qua bao nắng lửa
Chẳng có nắng nào như nắng ở miền Trung


Cái nắng làm cho bánh cu đơ cong cong
Khô... giữa trời nắng lửa
Câu ví dặm nằm nghiêng như vết khứa
Trên cát và dưới nắng... chói chang.


Nắng miền Trung đỏ au con đường làng
Núi đồi trơ đá sỏi
Nắng miền Trung đằm trong bát nước vối
Chỉ dòng Lam là dải lụa uốn quanh.


Con sông chở che những xóm làng
Nắng soi núi Hồng... bên bờ xanh cỏ mọc
Thuyền ai ngược xuôi điệu hò khoan nhặt
Cửa Hội gọi người về với đất, với trời thơ.


Nắng miền Trung cho anh đến để rồi mơ
Mẹ cha một đời nắng lửa
Nắng vàng gửi thơm hương lúa
Về Hà Nội rồi vẫn nhớ... nắng miền Trung.

Khải Nguyên

Nhắn tin cho tác giả
Đinh Bá Quang @ 10:48 24/07/2009
Số lượt xem: 1921
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Chẳng biết tự bao giờ như thế nữa
Bước chân tôi qua bao nắng lửa
Chẳng có nắng nào như nắng ở miền Trung.

Tặng mục mới Hồ Thông Nhé!

Avatar
Chào cô giáo nghen.Chúc cô có một ngày cuối tuần với nhiều niềm vui !
Avatar

 Đừng xem thường người thứ ba nghen cô .Tặng cô mấy câu đọc cho vui.

Khi em ôm choàng ta

Hai cánh tay ghì siết

Có bàn tay thứ ba

Vẫy chào ai tha thiết

Khi em ôm choàng ta

Hai cánh tay ghì siết

Có bàn tay thứ ba

Kéo tay ai tha thiết

Khi em ôm choàng ai

Hai cánh tay ghì siết

Là khi tôi đã mất

 Bởi bàn tay thứ ba

Avatar
Tuyệt
Avatar

Mỉm cười Đi học có vất vả lắm không?

Avatar
Cảm ơn anh đã quan tâm, "đi" thì có vất vả, còn "học" thì cũng không mệt lắm.
Avatar
Nhưng mà sự đời có "Đi" mới "Đến" em ạ!
 
Gửi ý kiến