Gốc > Bài viết > Suy tư > Thơ Tôi >

ĐÒ NGANG

  

                   

                                      Kính tặng  thầy giáo cũ 

     Một con đò vẫn lặng lẽ sang ngang       

     Như đời Thầy với mỗi lần thu qua hè tới   

     Và thời gian dường như không biết đợi  

      Mái đầu Thầy sợi bạc cứ dày thêm 

Con bước lên đò như một kẻ vô tâm

Đâu hiểu hết nỗi khó khăn nhọc nhằn vất vả

Mỗi chuyến đò qua tiễn đưa người trăm ngả

Lại một lần nếp nhăn ấy hằn sâu

      Thầy đã âm thầm gieo quả ngọt mùa sau

      Và hôm nay con cũng đưa đón khách

                                         như đời Thầy thuở trước

     Cũng có lúc đò con chòng chành trên sóng nước

      Nghĩ đến Thầy con thấy vững vàng hơn.                                                                                                                                                                                       20/11/1996


Nhắn tin cho tác giả
Hồ Thị Thông @ 23:29 17/05/2009
Số lượt xem: 383
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến